Tớ muốn tâm sự với cậu một “ vấn đề” mà tớ cứ suy nghĩ hoài
cũng không xong? Kiểu như mà nó cứ như một vòng lẩn quẩn của cái nghĩa “làm
người” trong cuộc đời này.
Tớ là người có ăn có học, dù gì thì tớ cũng đã tốt nghiệp cấp
3 trường làng – điều đó có nghĩa tớ có 12 năm được nạp vào trong đầu những gì
được gọi là “hành trang vào đời”.
Tớ có 1 công việc ổn định trong xã hội – chứng tỏ tớ không
còn phụ thuộc vào ai và không ai có thể điều khiển tớ…
Tớ có những thời gian để làm việc và giải trí, tớ có những
suy nghĩ của riêng mình, tớ có cái khẳng định chính mình và tớ muốn mọi người
công nhận điều đó….
Tóm lại, tớ đang là tớ mà không sống dùm một ai khác.
Điều đó làm cho tớ có những “cái quyền”
Quyền được tự do ngôn luận, miễn sao theo đúng pháp luật,
thích ai thì nói thích và ghét ai thì nói ghét
Quyền được tự do hành động những gì tớ thích làm và nghĩ là
nên làm
Quyền tự do kết bạn, muốn chơi với ai thì chơi, không thích
ai thì không gặp mặt, mặt dù tớ không làm gì hại họ
Quyền được tự do di chuyển, muốn đến nơi nào thì cứ leo lên
xe hay máy bay, tàu lửa mà đi
Quyền được tự do ăn uống…..
Nhưng….
Đôi lúc tớ cứ thấy có một cái gì đó chưa thật ổn thỏa và
suôn sẻ trong những cái quyền đó, nó không hòa thuận – đoàn kết và thống nhất với
nhau trong con người tớ.
Tớ có quyền muốn làm gì mình thích nhưng khổ một cái việc
làm đó dính dáng đến một người tớ không thích… vậy là tớ không làm. Nhưng tớ ăn
không ngon, ngủ không yên vì cứ suy nghĩ hoài về việc tại sao mình không làm việc
đó, đó là việc thật sự có y nghĩa với tớ và nhiều người… nhưng hàng rào về quyền
tự do chọn bạn để chơi làm tớ chùn bước….
Tớ có quyền nói những gì mình muốn nói nhưng lời nói đó có
thể làm cho tớ mất đi mãi mãi những người bạn hoặc làm cho mọi việc trở nên “tồi
tệ”…. vậy là tớ không nói…. Không nói thì không vui, ấm ức, khó chịu trong người…
nhưng nói ra thì cũng chẳng có vui gì hơn mà chỉ làm cho hả hê cơn tức giận được
một lúc…
Tớ có quyền từ chối không phát ngôn những gì mà tớ không
thích nói… nhưng nếu tớ không nói thì sự việc sẽ trở nên rối ren như một mớ
bòng bong… và mọi người sẽ rơi vào trạng thái mù tịt thông tin, những hiểu lầm
ngày càng lớn ra, mối quan hệ dần dần rạn nứt… và tớ cứ buộc phải nói với trạng
thái thật sự rất ấm ức, hậm hực… và có những lúc tớ cũng không thèm nói…
Và…
Tớ cứ rơi vào trạng thái “tự hiểu mình”, tự hỏi mình là làm
như vậy có đúng không? Có làm ai đó buồn không? Có làm cho mọi việc trở nên rối
ren không? Đó có phải là mình hay không? Có phải là những gì mà mình muốn làm
cho cuộc đời này hay không? …và mình có vui hay không khi chọn lựa quyết định….
Phải “find myself – tìm lại chính mình” phải không cậu?
Có những lúc đâu phải mình chỉ sống cho riêng mình
Có những chuyện mình buồn nhưng nhiều người khác vui…và thật
sự trong thâm tâm mình cũng muốn làm cho những người khác vui nhưng vì ghét ai
đó nên không muốn làm
Có những lúc mình cũng phải gạt bỏ ngại ngùng và sự hờn
trách để đi đến gặp mặt bạn bè trong những cuộc nhậu nhẹt để tìm kiếm thêm những
mối qua hệ mới cũng như dần xóa bỏ hàng rào của mình với người đó….
Biết là như vậy nhưng tớ cứ làm không được cậu à….
FIND MYSELF…. FIND MYSELF
Phải tự nhủ mình là “phải thoát ra vỏ kén của mình để FIND MYSELF”
Theo Cậu thì tớ làm như vậy có đúng không?
.... Và cậu thì làm
như thế nào trong tình huống đó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét