Phàm những thứ mà được nhặt giữa đường là do ai đó đánh rơi hoặc bỏ quên, hay cố ý bỏ vì không muốn dùng nó nữa.
Và cũng theo một quy luật là nếu nhặt được thì người nhặt được đó có 2 cách xử lý: một là im lặng luôn và lấy nó làm tài sản riêng của cá nhân mình. hai là thông báo cho ai đó về việc nhặt của rơi để trả lại cho người mất.
Kết quả của cách thứ hai là người nhặt của rơi được tuyên dương, khen ngợi và thán phục ... đó là điều hiển nhiên.
Nhưng...nhặt việc thì khác. Việc không do ai đánh rơi mà là nó hoàn toàn được tự sinh ra hoặc do ai đó bày ra rồi không làm nó mà cố ý bỏ ra giữa đường để đẩy cho người khác.
Và khi người nhặt việc nhặt được nó thì coi như là "tiêu luôn"
Họ phải bỏ nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để làm Việc
Họ phải suy nghĩ, boăn khoăn, tính toán để Việc trôi chảy và hoàn tất.
..... Nhưng.... bù lại họ nhận được những lời bình phẩm, phân tích, chê bai và trách móc của những người khác về Việc họ nhặt được và cộng thêm đó là sự bới móc đời tư cá nhân của người nhặt việc
Dường như người đời cho rằng chỉ có người không thông minh mới dại dột nhặt việc giữa đường, còn người khôn ngoan sẽ biết né tránh và ném thêm việc ra đường cho người khác nhặt
Thật khó xử khi không biết nên làm người khôn ngoan hay người kém thông minh
Nhưng dù gì đi nữa, một điều không thể chối cãi là những người nhặt việc luôn nhận được những "trái đắng" khi họ nhặt được việc.
Liệu đó có phải là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất để không ai dám can đảm nhặt việc giữa đường.
Và kết quả là một số người đã phải "nén" lòng làm ngơ khi thấy việc giữa đường vì họ sợ những trái đắng mà họ sẽ nhận được.
Chúc mừng những kẻ khôn ngoan và hiểu biết đã dành thời gian cho việc bới móc, nói xấu, chê bai, và chỉ trích người khác mà không thèm nhặt việc giữa đường.
... Hihihi, nói vậy thôi... làm người phải biết có những lúc nên không thông minh, nếu khôn ngoan quá thì sẽ không biết gì về 2 chữ "hạnh phúc"
Tặng những người "không thông minh"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét