Sống trên đời phải có "hỉ nộ ái ố" mới vui. Nhưng mà Hỉ nhiều quá đâm ra vô duyên, nên nhiều người khoái chơi trò ghét người khác.
Mà nhiều khi ghét người ta có lý do đàng hoàng thì thấy không "đã" nên không có lý do mà ghét mới "phê"
Theo nguyên lý của cuộc sống , trong tiềm thức sâu xa của con người có rất nhiều thứ để ghét
Lúc nhỏ ghét con chó hay rượt chạy, con mèo hay cào, ghét trời mưa không đi chơi được, ghét Lý Thông, ghét bà dì ghẻ.trong Cô bé Lọ Lem..ghét đủ thứ...ngay cả thằng nhóc học chung bàn không cho mượn thước cũng ghét luôn, rồi con nhỏ bạn không cho nhảy dây chung nữa...nhiều thứ ghét quá.... coi phim cũng ghét luôn mấy người đóng vai ác mà xấu... chời...kiểu này là ghét nhiều đây
Lớn lên tự nhiên đang không đi ra ngoài đường, thấy ai đó có cái mặt hao hao giống hình Lý Thông trong truyện tự dưng thấy ghét, thấy chị hai nào có cái mặt như mấy đứa chị của Lọ Lem là ghét tuốt... thấy có vô duyên không?
Mọi sự giao tiếp ở đời đều bắt đầu từ cái sự thân thiện ban đầu, vậy mà chưa gì đã ghét rồi thì sao mà nói chuyện được đây?
Chưa hết nghen, sự ghét này còn tuyệt đỉnh hơn khi thấy ai đó hơn mình...cũng ghét, thấy ai đó không giống mình...cũng ghét, thấy ai đó ... khác thường...ghét luôn...
Kiểu ghét này người ta gọi là "quởn quá không có chuyện gì làm"...nhưng khổ nhất là bây giờ thiên hạ ưa ghét người ta kiểu này
Thế mới nói trên đời này còn nhiều người nhiều cảm xúc quá, nên tự dưng ghét không không một ai đó...
Có ai giống như vậy không ta???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét