6.1.10

Tôi cực đoan

Thường thì khi nói về hai chữ cực đoan, người nghe thường nghĩ đến hình ảnh 1 ông già "cổ", nét mặt luôn nghiêm nghị và cứng ngắt - kiệm lời - và luôn lắc đầu vì không hài lòng bất cứ điều gì....


Vậy mà mình lại thấy mình rất cực đoan trong một số quan niệm sống...
Suy nghĩ...suy nghĩ...và suy nghĩ từ 2009 đến bây giờ 2010 mà vẫn không thoát ra được...và không giải quyết được.
Hồi xưa còn  siêu cực đoan luôn, cái gì cũng phải có nguyên tắc này nó và không muốn mọi thứ lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. (ví dụ như còn nhỏ thì chỉ lo học thôi, không được yêu đương vớ vẩn...hư đầu óc...hehehe)
Bây giờ thì mình không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người nữa nên giảm bớt từ từ rồi...hổng biết có ai làm cho mình giảm bớt không hay tự mình "khôn" ra, (thấy mà ghê! tự cao tự đại), nhờ vậy mà tính cực đoan của mình giảm bớt.

Nói vậy thôi...giảm bớt là giảm chút chút..chứ không phải là không còn...tính cực đoan vẫn còn nhiều trong người lắm..không thể hết được.
Nhưng không biết như vậy là tốt hay xấu...nhưng theo mình là :
- Làm người phải có nguyên tắc sống, và càng lớn tuổi sống lâu thì càng tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sống đó (-> dễ tha thứ cho người trẻ và khó tha thứ cho người có tuổi)
- Môi trường sống của anh ở đâu thì anh phải hành xử giống như người đang sống và làm việc ở đó, không thể dễ dàng hay vị nể mà xuề xòa, cho qua
- Khi làm bất cứ việc gì thì phải chịu trách nhiệm những điều mình làm và nói, không thể viện bất kỳ lý lẽ nào để mà biện minh.
- Làm việc hay sống cũng thể hiện tính chuyên nghiệp, không thể vì bất kỳ lý do gì mà để xảy ra lỗi (trừ phi đó là nguyên nhân khách quan)
- Cuối cùng là phải tuân thủ những nguyên tắc sống của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
.....


Trời, chắc mình còn cực đoan dài dài vì mình không thể bỏ được những nguyên tắc đó.
Hichic....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét