Sau 20 năm lăn lộn trong cuộc sống ...ai cũng đã tìm cho mình một chỗ dựa trong cuộc đời. Ba mươi tám tuổi không gọi là già...nhưng không là trẻ đến mức không kiểm soát được lời nói và hành động.
Vậy mà...chúng ta đã tự làm tổn thương nhau...bằng những suy nghĩ nhỏ bé, tầm thường về nhau...
Thật đau lòng khi một số người đang nổ lực kéo chúng ta lại gần nhau hơn, thì một số người lại vô tình hay cố ý kéo chúng ta ra xa nhau hơn.
Những hình ảnh, những kỷ niệm tốt đẹp không được nhắc tới...mà chỉ được nhắc tới những cử chỉ vô tình đã làm ai đó không hài lòng trong quá khứ...
Không biết tất cả chúng ta có cùng nhau, đồng lòng nhìn về một phía ...hay có ai đó đang muốn tạo nên thế giới riêng của mình trong cộng đồng chúng ta...
Ngày gặp mặt đã cận kề, niềm vui chưa biết có được đơm hoa nở nhụy như ước muốn ...nhưng nguy cơ tan rã đã cận kề đâu đó...
Bạn ơi, hay tha thứ, hãy chia sẻ, hay sống cùng với những người đang sống...để có 1 điều gì đó thật thiêng liêng tồn tại mãi mãi...vĩnh viễn trong tim chúng ta....
...Chúng ta đang tự làm tổn thương nhau....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét