To my husband....
Ngày xửa ngày xưa anh làm gì có cái ngày được gọi là Valentine's day, cứ yêu nhau, dắt nhau đi chơi, đi ăn uống là xong rồi.
Vậy mà kể từ ngày quen em, cái con nhỏ ở quê lên thành phố học, cái gì nó cũng đòi, ngày nào cũng là ngày trọng đại, một năm không biết ở đâu ra mấy chục ngày lễ lạc....
Còn nhớ thời gian đầu mới yêu nhau, chưa tới ngày lễ gì nên anh tỉnh queo. Tình yêu chỉ được thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào qua điện thoại hay những lần gặp gỡ.
Ăn Tết xong là đến Lễ Tình nhân, gái quê thì mặc gái quê, dù gì người ta cũng đã ở Sài gòn học hành mấy năm trời, sách báo cũng đọc ầm ầm, nên cũng biết ngày 14.2 là ngày gì…nên thầm lặng chờ đợi…tim thổn thức từng ngày…đoán già đoán non xem thử tình yêu của mình được chứng minh bằng gì???
Ngày 13 trôi qua, rồi đến ngày 14….người thì thấy đó nhưng không thấy cái được gọi là thể hiện tình yêu, hichichic, vậy mà cũng nói là có bồ…đồ dân thành phố mà đầu nhà quê!!!
Tức thì 1 cuộc cách mạng lớn được thành lập, đấu tranh được chuyển từ hình thức du kích sang tấn công trực tuyến.
Người lớn nói “anh không biết ngày đó là ngày gì? Xưa nay chưa có ai nói chuyện này cho anh biết” – người nhỏ nói “cả thế giới đều biết, có 1 mình anh cố ý không biết, chưa ai nói thì bây giờ em nói” .
Vậy đó, trật tự được lập lại, kiến thức về tình yêu được bổ sung, cập nhật liên tục…để người ta phải biết rằng tình yêu không thể chỉ là những điều bình thường mà nó còn được tôn vinh và kỷ niệm…
Anh từ người đàn ông của thế hệ 6X thành thế hệ 7X của em, cũng biết em thích gì nhất, biết dành tặng những món quà bất ngờ nhất cho em, biết hâm nóng tình yêu, kéo em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác...
…Và rồi gần 14 năm nay, tụi mình ngày nào cũng là Valentine’s day (chỉ trừ những ngày nhìn mặt anh thấy ghét mà không biết lý do)
Ngày hạnh phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét