25.5.11

Tự ghét mình...


Hôm trước được mời đi ăn tiệc, lòng bỗng thấy hân hoan, nôn nóng... suy nghĩ mấy hồi mấy lượt, cuối cùng lựa được 1 bộ đồ được "tự đánh giá" là phù hợp nhất với bữa tiệc nhất.

Rồi háo hức, nhộn nhịp mặc và ngắm... cảm thấy phấn khởi ghê luôn. Đi ăn tiệc mà mặc đồ đẹp là "điểm tự tin" có thể tăng thêm 300% (cứ như là dopping vậy, nếu không có áo đẹp chắc buồn chán chết.)
Vậy là như có mùa xuân trên mặt đó, tươi roi rói, cười nói huyên thuyên, nhưng đến cuối buổi tiệc, không biết vì lý do gì, tự nhiên thấy chán chán... rồi lọ mọ tìm nguyên nhân, và tự nhiên thấy ghét bộ đồ đang mặc ghê gớm lắm lắm luôn. Thế rồi thói "tự ghét mình" lại xuất hiện.


Con người luôn có một thói xấu, đó là tính "mặc cảm , tự ti".
Không cần biết mình là ai, mình như thế nào, mình đã có được những gì trong cuộc sống, mình hoàn hảo chưa và mình có hay hơn không... nhưng chỉ cần thấy ai đó có những điều mà mình ao ước hoài mà chưa đạt được thì ngay lập tức cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu và đâm ra tự ghét mình.


Có lúc thì tự hỏi "sao mắt mình như thế này mà sao không như thế kia?" hoặc dạng " sao mình chán mình quá đi mất" .... rồi tự trách mình sao ngu thế, sao xấu xí vậy và sao mình đáng ghét quá.


Cảm giác đó nó cứ ập đến bất ngờ làm cho sự chán chường về chính mình cứ tăng lên, người khác thì nói rằng họ ước ao được như mình, còn mình thì nói rằng mình ước ao được giống như một người khác nữa.


Cứ lẩn quẩn và lòng vòng như vậy, để rồi cố gắng thay đổi chút xíu về mình ở mức có thể để giống giống ai đó. Nhưng than ôi, khi mình đã cố tìm cách giống người khác xong rồi thì cảm giác hài lòng chỉ đến trong phút chốc. Rồi sau đó lại ghét mình thêm lần nữa.


Thôi, đành phải sống chung với "cái tôi" lẩm cẩm và đầy mặc cảm tự ti này, để đến khi nào chịu không nổi thì tìm kiếm ai đó để ghét cho đỡ phiền lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét