Bình thủy tinh nhà tớ đẹp lắm... rất đẹp. Vốn sở dĩ nó được tớ mua về, nâng niu nó vì sợ nó bể. Bình thủy tinh còn được ưu ái hơn các loại bình khác bằng sứ hay đất... và nó chỉ được dùng để cắm những lọ hoa đắt tiền.
Hàng ngày, bình thủy tinh được để trên kệ, trên tủ hoặc trên bàn kính... những chổ đẹp nhất trong nhà.
Rồi một ngày bình bị nứt và mẻ. Một vết mẻ rất là nhỏ nên tớ nghĩ cũng không có gì quan trọng, tớ vẫn không lấy gì làm khó khăn.
Nhưng ai dè đâu vết mẻ này to dần to dần cho đến khi vô tình tớ bị chính cái bình làm chảy máu đau đớn.
Lần đau đớn thứ nhất không làm tớ suy nghĩ gì vì có thể làm lành vết thương bằng băng keo y tế.
Rồi lần thứ 2, do vết nứt và mẻ to dần nên tớ đã bị đứt ở bàn tay, vết thương rộng và sâu hơn... khó lành hơn
Lần thứ 3... nó vẫn tiếp tục làm cho tớ chảy máu...
Lúc bấy giờ tớ mới thấy có một điều quan trọng là để không làm cho mình đau nữa thì chỉ còn cách đập vỡ cái bình thủy tinh này và ném nó vào thùng rác, đừng hy vọng dùng băng keo có thể dán lại hay đừng hy vọng là có thể nói câu "kệ nó"
Và tớ đã đập nó... đừng buồn nếu cậu còn thương tớ và mong tớ không bị đau.
Cậu có hiểu tớ không???
"Có những thứ chúng ta cứ chần chừ loại bỏ nó khi nó hại mình thì vết thương của mình càng lớn hơn, và làm cho mình đau đớn hơn"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét