Ai cũng vậy, trong đời này nhuốm vạn
lần đau đớn, lần đau ít, lúc đau nhiều... rồi cũng được vạn lần an ủi -
ủi an... nhưng cũng phải tự mình vuốt mặt, nén tim, hít một hơi thật
sâu, nuốt đau vào ngực mà vượt qua.
Tim được sinh ra để yêu thương da diết, để hồi hộp, để nghẹt thở và
vỡ òa. Mắt được sinh ra để nuốt lấy vào tim những nụ cười âu yếm, những
bàn tay nồng ấm, những bước châm chạm nhẹ. Và tai được sinh ra để nuôi
dưỡng con tim bằng lời lẽ êm ái hay chân tình đầy nỗi yêu thương…..
Ngày em nói lời chia tay lần thứ 2 thì anh mới hiểu tình mình đã mất,
vậy cớ gì sau lần chia tay thứ nhất em lại quay về bên anh, để anh tự
dằn vặt mình sao quá phụ bạc để em ra đi rồi tự dằn vặt mình phải sống
tốt để em ở lại.
1. Quê trong Thành phố Tối qua chuẩn bị đi ngủ hai đứa nhỏ chợt
nhìn lên mái nhà và thấy Trăng. Trăng thiệt gần tròn và sáng trưng trên
đầu và chỉ cần ngửa cổ là có thể tắm đầy ánh trăng, mấy mẹ con vội tìm
lịch xem thử hôm nay là mùng mấy rồi và ồ lên khi thấy đêm qua là 13 âm
lịch và hứa nhau đến đêm rằm sẽ cùng nhau ngắm trăng, cảm giác chờ đợi
thật nôn nao và mong đêm ấy trời đừng mưa
Năm nay Beo học trường mới, trường Beo nghèo - học trò cũng nghèo nên phần lớn
là con nhà lao động nên ngôn ngữ đường phố và máu giang hồ luôn luôn được sử dụng
thường xuyên tại lớp.
Beo được Cô giáo và cả lớp tín nhiệm giao nhiệm vụ giữ trật tự lớp ( lời bàn:
chắc nhìn cái mặt không cười lạnh lùng và hình sự quá).... đứa nào nói chuyện
và quậy trong lớp là Beo ghi tên
Mình hỏi Beo khi con ghi tên vậy các bạn có đồng ý không
Người già không có thói quen làm sinh nhật, đặc biệt là người già nhà mình, nếu vợ không tổ chức thì bạn ấy lướt qua như những ngày bình thường trong năm.
Vậy là cũng hơn 15 năm mình tổ chức sinh nhật cho một người dưng khác họ ....
Khi đôi ta chạm đến cửa Sáu mươi Em sẽ giấu nếp nhăn sau những nụ cười khả ái Anh sẽ che tóc bạc bằng những nắng gió lang thang Em giả vờ không biết mình đau lưng Để cùng Anh ngồi thật lâu bên cửa sổ Ngắm trời mây và nói về hoa cỏ Chẳng quan tâm chuyện lục đục của cháu con
Thật là khó hiểu
cho những tâm trạng như vậy !! Nhưng thật ra để có cùng một cảm xúc để
có thể chia sẻ tâm trạng này thì ít ra bạn đã từng thương một người xấu.
Buồn nhỉ…thật là buồn khi ngày đã tàn mà lá thì úa màu. Ngày tàn
là đã chấm dứt một ngày, chuẩn bị kết thúc 24 tiếng đồng hồ vật lộn với
mọi điều của cuộc sống và kết thúc thì còn gì để mà
Nàng 13 tuổi...đồng nghĩa với việc nàng có 12
cái sinh nhật hoành tráng (có 1 năm Bà Ngoại nằm bệnh viện nên không tổ
chức) vì Nàng được sinh ra vào 1 ngày rất độc đáo
{Vì ám ảnh đến chảy nước mắt khi nhìn thấy một gương mặt ngây thơ đầy
đau buồn của một con trẻ khi chứng kiến cảnh Cha Mẹ chia tay, mình không
thể chịu đựng nỗi nên đã viết bài này}
Con…được tạo nên bởi
tình yêu của Cha và Mẹ. Khi yêu nhau và khi sống bên nhau, chính Cha Mẹ
đã muốn tạo ra con và có con…Cả Cha và Mẹ đều nghĩ rằng Con chính là sợi
dây vô hình và vững chắc nhất để giữ nhau trong suốt cuộc đời.
Ngày trước mình cũng tập tành theo người khác làm nghề dịch vụ,
nghề của mình thì chủ yếu là phục vụ buổi tối. Sau khi tan sở thì khách
hàng của mình mới đông dần lên...mình thích nhất là các buổi tối.
Một sớm mùa Thu Gió lùa kẽ tóc Sương đậu hàng mi Nắng chưa xuyên lá Chim còn ngủ quên...
Mùa Thu ...mùa thu Gửi tình trong gió Gửi tình trong tim Thu lướt gió bay Em nắm bàn tay Em tròn đôi mắt Từng giọt mùa thu Thu quấn quanh em Lùa vào hơi thở
Sài gòn bỏ quên sau
lưng những ngày xuân mát mẻ để vội vã chia cái nóng với nhau bắt đầu từ 9g sáng
mỗi ngày. Người người đua nhau chạy nóng và tránh nóng, mồ hôi nhễ nhại, son phấn
nhòe nhoẹt bởi cái “hỗn tạp” của những đợt nóng kéo đến ngày càng dày.
Tối mai là Trung thu rồi nhưng mấy hôm nay
trời mưa hàng đêm làm cho cảm giác Trung thu cứ đã bên cạnh, biết là sẽ
không có trăng vì mây che khuất nhưng rồi sẽ tíu tít vui mừng làm mọi
thứ để đón Trăng.
Tháng 9 nhà mình có sinh nhật của Daddy và của Mr Beo, nhưng vì bận quá nên Mẹ quyết định làm sinh nhật Beo cùng ngày với Daddy (với sự đồng ý của Beo)